Bài học đường đời (Phần một)

Bài học đường đời (Phần một)

Ta đi trên đường đời, mỗi ngày tích thêm một ít trải nghiệm và suy ngẫm để đi tiếp… Đường không phải lúc nào cũng suôn sẻ, hanh thông. Tôi có những trải nghiệm từ thời thơ ấu, thường trở đi trở lại nhiều lần...

Chia sẻ

Ngày đầu tiên đến sống ở bản, tôi đã được chứng kiến một sự kiện bi tráng khác thường...

Vì có quen biết sẵn với mấy chú, mấy bác người Thái ở bản mà bố tôi rủ thêm gia đình hai cô cùng làm ở cơ quan mẹ tôi, dọn đến ở đây theo lệnh sơ tán để tránh đợt máy bay Mỹ ném bom huỷ diệt miền Bắc cuối năm 1972. Sau một ngày cật lực, có sự giúp sức của mấy chú bác, ba căn lều nhỏ dựng trước cửa hang đá đã xong. Một con chó được giết thịt để làm bữa cơm chung, đã bày biện ra ở khoảng đất bằng trước cửa hang khi trời sâm xẩm tối. Bỗng dưng có tiếng súng kíp nổ liền ba phát, rồi tiếng người hú hét, tiếng la khóc vang lên ở phía cửa rừng.

Từ trên cửa hang, mọi người xô nhau nhìn xuống. Mấy người đàn bà và trẻ con từ trong bản lao ra đầu con đường dẫn vào cửa rừng. Một toán đàn ông trai tráng đi từ rừng ra, dẫn đầu là bốn người khiêng một cái cáng đan bằng dây rừng qua hai thân tre. Trên cáng, một thân người bị vun đống lại, quần áo rách nát, đỏ lòm những máu là máu. Chiếc cáng được hạ xuống, mấy người đàn bà, trẻ con xúm vào. Ngay sau đó, một tốp bốn thanh niên lực lưỡng vác hai đòn tre bắt chéo khiêng một con gấu to bự đã chết, chân tay nó vẫn nguềnh ngoàng la sát xuống mặt đất...

Một bác người Thái giúp chúng tôi dựng nhà, chỉ vào người nằm trên cái cáng, nói:

- Ông Xôm, trùm thợ săn của bản đấy...

Mấy chú bác và bố tôi chạy đi. Tôi cùng vùng ra khỏi tay mẹ để chạy theo...

Câu chuyện sau đó được thuật lại như sau: Ông Xôm và nhóm thợ săn của bản đã chia nhau ra lần theo dấu vết để tìm con gấu già này nhiều ngày rồi. Hôm nay, cả nhóm đi săn lại phân nhau ra đi lùng sục tiếp. Bỗng nhiên, trên đường rừng, ông Xôm bất ngờ gặp nó. Con gấu đột ngột xuất hiện bên một gốc cây rất lớn, ngay trước mặt ông. Ông vội hạ súng kíp xuống ngang tầm bắn thì nó đã lao thẳng vào, đẩy nòng súng lên, ngón tay ông bật ra khỏi cò súng. Sau đó, con gấu ra sức cào cấu, tát móc, cắn xé ông. Ông Xôm vật nhau với gấu. Ông cố hét lên để gọi bạn săn. Con gấu cũng gầm gừ man dại trong lúc tấn công ông. Những tiếng động ấy không tới được các thợ săn khác đang tản ra xa để tìm dấu thú.

Cuộc vật lộn tay đôi không cân sức giữa người và gấu diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Cả khoảng lưng ông Xôm nát bấy bởi những móng sắc và đầu ông, vai ông chi chít những vết cắn sâu hút. Trong nỗ lực cuối cùng, hai tay ông ghì chặt lấy hai bên vai con gấu và hàm răng ông tìm tới nơi động mạch đang chảy dồn dập ở cổ nó. Lấy hết sức bình sinh, ông điên cuồng ngoạm chặt rồi nhay cắn lớp da dày lông lá và chỉ thiếp đi khi thấy như có cả một dòng sông đỏ thẫm, nóng rực tuôn thẳng vào đầu vào ngực mình...

Khi các bạn săn tìm đến, cuộc tỉ thí giữa người và gấu đã ngã ngũ. Khoảng đất quần thảo, máu người máu gấu hoà thành một thứ bùn màu nâu tím trải rộng trên mặt đất và vương trên cây lá. Kẻ bại trận nằm xuôi lơ và đã lạnh đi. Kẻ thắng vẫn nóng ấm nhưng là một đống thịt xương bầy nhầy nơi gốc cây...

Gấu dữ (Ảnh minh họa)

Không ai dám nghĩ là ông Xôm sẽ sống được. Cảm phục người tay không cắn chết gấu dữ, các thầy lang trong vùng đã mang tất cả những thứ cây lá quý mà họ tìm được trong rừng đến phục thuốc cho ông với hy vọng rất mong manh. Vậy mà, ông Xôm, sau khi nằm như chết đến hơn một tháng sau thì mở mắt ra nhìn mọi người và rồi hai tháng sau nữa thì ông lần được xuống cầu thang nhà sàn, run run tay bốc ngô hạt ném cho gà ăn...

Trong hơn một tháng sau sự kiện bi hùng ấy, mỗi khi vượt rừng đi học về, có dịp là tôi lặng lẽ qua nhà ông Xôm, đứng ngoài hàng rào nhìn vào. Rồi có người đến sau lưng tôi, hỏi: “Mày nhìn gì thế?”. Người hỏi là thằng Hơn, nhiều hơn tôi hai tuổi, học lớp bốn trường bản, kém tôi một lớp. Tôi trả lời: “Tao muốn vào thăm ông Xôm”. Hơn bảo: “Để tao với mày cùng vào”. Nó dẫn tôi lên sàn, cùng ngồi xuống bên người hùng đang nằm yên. Tôi rụt rè nắm bàn tay co quắp nhằng nhịt những vết thương mới kịp lên da non của người hùng.

Hôm ông Xôm mở mắt tỉnh dậy, gặp tôi giữa đường, thằng Hơn thông báo: “Ông Xôm sống lại rồi!”. Tôi bảo tôi có cặp lương khô của chú Vàng, là bộ đội pháo cao xạ đang "tìm hiểu" dì tôi cho tôi. Tôi muốn mang ra cùng liên hoan với đám bạn của thằng Hơn vì tin vui người hùng của chúng tôi sống lại. Thằng Hơn gọi đám bạn trong bản đến chỗ mó nước để cho tôi làm quen. Nó nói với đám bạn:

- Thằng Phong này hay đi thi học sinh giỏi. Cô giáo bảo nó là tấm gương. Tao không thích tấm gương. Nhưng tao thấy nó tốt, nhận làm bạn, thì chúng mày cũng phải thế.

Tôi đã biết thằng Hơn là “thủ lĩnh” của đám trẻ cùng lứa ở bản. Từ đó, tôi được thằng Hơn cho đi cùng trong các chuyến vào rừng, ra suối...

(Còn tiếp kỳ sau).

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong »

Chủ đề có thể bạn quan tâm
Ý kiến của bạn