Reablogs

01/04/2021, 07:00 GMT+7

Bài học đường đời (Phần năm)

Bài học đường đời (Phần năm)

Đi dự trại hè theo xe của tỉnh, tôi ngồi cạnh cái Hoa, rất sát vào nó, thấy người nó mềm mại, mùi da thịt con gái thơm thơm kỳ lạ, thích ghê. Cái Hoa cũng rất thích, cứ ghé mặt sát sang tôi thì thào, nhìn núi kìa...

Chia sẻ

Ngược lại với cái Dung, cái Hoa không gây cho tôi một tí gì cảm giác nó là trẻ con. Thậm chí, có lúc tôi còn cảm thấy nó như là chị của mình. Mà đúng là chị thật, vì thực tế nó lớn hơn tôi gần hai tuổi. Nó đã lớn vổng lên như một cô gái thực thụ, như một đóa ban rừng hàm tiếu, chỉ đợi đến sáng ngày mai, có nắng mới lên là nở bung ra những cánh hoa trắng muốt tinh khôi.

Tôi với cái Hoa cùng học, cả hai cùng khá lên. Trước đấy, tôi học tài tử, được sao thì được, giờ phải chú ý hơn vì sau đó còn nói lại cho cái Hoa nếu nó chưa hiểu. Mà cái Hoa rất cầu tiến bộ nhé. Sau mỗi lần kiểm tra, làm bài, về nhà nó, nó nói lại kỹ cho tôi nghe nó làm ra sao, và đa số lần, tôi với nó làm bài giống nhau. Tôi được điểm gì, nó cũng được điểm ấy. Cũng có một đôi lần, nó làm sai chút ít so với tôi, nó kêu lên, chết rồi. Tôi bảo, không sao đâu, bạn hiểu bài là được, cố gắng là được. Đến khi trả bài, vẫn được điểm cao ngang bằng tôi, nó thắc mắc. Tôi bảo, chắc cô biết bạn đã hiểu bài kỹ như mình, biết bạn đã cố gắng, cô cho điểm thế để khuyến khích đấy. Nó vẫn chưa hết thắc mắc, nói, hay cô nghĩ mình học với bạn thì sẽ làm bài giống bạn, chỉ cần chấm bài bạn, rồi cho điểm cả mình? Tôi gạt đi, làm gì có chuyện đó.

Thi học sinh giỏi cấp huyện thì ở ngay bản Cá, cách chỗ chúng tôi có mấy cây số, cô dẫn chúng tôi đi bộ đến. Thi cả văn và toán. Làm bài xong, kể lại với cô, cô vui lắm, nói: “Hai em chuẩn bị thi cấp tỉnh đi thôi”. Một thời gian sau, tôi và cái Hoa đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Lần này thì ra thị xã, có hai thầy cô đèo xe đạp đưa đi. Có khá đông học sinh dự thi. Phải đi từ đêm trước, sáng hôm sau thi rất sớm, làm xong bài thi thì rút về ngay. Đang còn chiến tranh, cảnh giác bom Mỹ mà. Về trường, kể lại, thầy cô bảo, cũng khả quan đấy. Sau đấy thì biết, tôi được giải nhì môn toán, khuyến khích môn văn, cái Hoa được giải ba môn văn cấp tỉnh. Và như vậy, tôi sẽ tham gia cả môn toán và môn văn kỳ thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, cái Hoa thì chỉ dự thi môn văn.

Tôi cứ tưởng thi toàn miền Bắc thì sẽ được đi cùng cái Hoa về Hà Nội. Hóa ra không phải. Vẫn thi ở thị xã, nhưng đến chỗ Sở Giáo dục đang sơ tán, và có rất ít học sinh thi. Tôi nhớ tôi tham gia nhóm thi toán, có năm người, nhóm thi văn sau đó có bảy người, gồm cả tôi và cái Hoa. Người ta bóc đề thi niêm phong cho chúng tôi thi, xong rồi thu bài làm, cũng niêm phong lại, bảo gửi về Hà Nội chấm. Thi xong, chúng tôi về nhà ngay. Tôi cũng rất sốt ruột về, vì chiều hôm trước, bố tôi với mấy chú bạn thân mua chung một con cá to do người dân ở sông Đà mang ra bán. Bố tôi với mấy chú bảo để hôm sau cùng làm thịt ăn mừng tôi đi thi toàn miền Bắc.

Trong khi thi, tôi cứ nghĩ tới món cá mình sắp được ăn, không biết nó sẽ ngon như thế nào, mùi vị ra sao, rồi lại còn tưởng tượng giờ này ở nhà đang mổ cá mà tiếc, giá mình đừng đi thi, ở nhà thì thích lắm. Vì thế mà không tập trung, làm bài được ít, kết quả chắc không mấy khả quan…

Sau các kỳ thi ấy, chúng tôi chuẩn bị kết thúc năm học cuối cấp rồi nghỉ hè. Sang năm, là cấp III rồi. Có một hôm, cô chủ nhiệm lại gặp riêng tôi và cái Hoa. Cô bảo: “Trên Sở phân cho trường ta chọn một học sinh tiêu biểu nhất để đi dự trại hè học sinh toàn tỉnh tổ chức tại Mộc Châu tới đây. Ban giám hiệu thống nhất cho cô chọn một trong hai em. Cô gặp để hỏi ý kiến hai đứa xem thế nào?”. Tôi bảo: “Nếu chọn một người tiêu biểu thì theo em nên cử bạn Cà Thị Hoa”. Cái Hoa nói ngay: “Theo em, phải là bạn Phong, bạn ấy học giỏi, thi đạt giải cao hơn em”. Tôi cãi: “Em học như bình thường trước nay, còn bạn Hoa thì có cố gắng vượt bậc, có ý chí phấn đấu rõ ràng, bạn ấy lại là con gái, là người dân tộc”. Nghe một hồi hai đứa cãi nhau, đùn đẩy cho nhau, cô giáo cười rất tươi, nói: “Thôi, ta thống nhất chọn cử Hoa đi nhé?”. Tôi đáp to: “Em đồng ý ạ”. Cái Hoa đành phải ngồi im, không ý kiến gì nữa.

Nghỉ hè. Sắp đến ngày bố mẹ đưa tôi với thằng em bại liệt về quê tìm thuốc chữa bệnh, thì cô giáo chủ nhiệm đến nhà tôi thông báo, cấp trên quyết định bổ sung cho tôi vào danh sách thiếu niên đi dự trại hè. Vé xe về quê đăng ký khó khăn, đã mua rồi không đổi được. Bố tôi quyết định cho tôi đi theo đoàn trước một ngày xuống trại hè, ngày hôm sau dự khai mạc trại hè buổi sáng, rồi buổi trưa, tôi phải tạm biệt trại hè, đi bộ ra đường quốc lộ đón xe khách bố mẹ qua thì đi cùng về quê.

Đi cùng đoàn dự trại hè theo xe của tỉnh đón, tôi ngồi cạnh cái Hoa. Ngồi rất sát vào nó, thấy người nó mềm mại, mùi da thịt con gái thơm thơm kỳ lạ, tôi thích ghê. Cái Hoa cũng rất thích, cứ ghé mặt sát sang tôi thì thào, nhìn núi kìa, nhìn cây kìa… Khi biết, tôi chỉ dự trại chút thôi, thì nó buồn bã hẳn.

Về quê lên, tôi lại theo chúng bạn, theo đám thằng Hơn, vào rừng ra suối. Một hôm, cuối chiều, gánh gánh củi lặc lè về nhà, mẹ nhìn tôi âu yếm, nói: “Con trai của mẹ ghê nhỉ. Có bạn gái xinh ở bản tìm. Lại còn gửi quà cho đấy”. Mẹ đưa tôi cái khăn piêu bọc cuốn sách chuyện kể về Lý Tự Trọng, là quà cái Hoa mang về từ trại hè dành cho tôi. Mẹ nói thêm: “Nó dặn, sáng mai qua nhà nó chơi”.

Hôm sau, tôi buộc con dao đi rừng quen thuộc ngang lưng, tính đi qua nhà Hoa cảm ơn món quà, rồi sẽ vào rừng kiếm củi. Bước lên sàn nhà quen thuộc, vẫn vắng vẻ như xưa. Hồi tôi mới đến, thấy chỉ có một ông già, là ông nội của cái Hoa. Ông cụ cao lớn, da dẻ đỏ đắn, râu dài, tóc bạc trắng, nhưng có vẻ ngây ngô. Tôi đến, chào, ông đáp ồ ồ: “Hồ… ồ… ồ… Đến à, đến à!”. Khi về, tôi chào, ông lại ồ ồ: “Hồ… ồ… ồ… Về a... về a!”. Cái Hoa giải thích, ông chỉ biết người đến người đi thôi chứ không biết ai vào với ai cả. Ngày xưa, ông theo giúp những người tù vượt ngục Sơn La vượt đèo Cao Phạ sang Tạ Bú rồi theo sông Đà về xuôi, khi trở lại, Tây bắt được, đánh rất dã man, rồi ông dần dần thành ra như thế. Tôi có hỏi, biết bố mẹ nó làm cán bộ trên tỉnh, lâu lâu mới về bản một lần. Ở nhà, chỉ có Hoa với ông nội, nhưng ngay cạnh đấy là nhà chú ruột nó, làm trưởng bản. Nhà chú làm các đồ ăn cho nó và ông nội. Tối đến, có người sang ngủ cạnh để trông nom ông./.

(Còn tiếp kỳ sau)

Nhà thơ Nguyễn Thành Phong »

Chủ đề có thể bạn quan tâm
Ý kiến của bạn