Aa

Gạn đục khơi trong

Chủ Nhật, 13/12/2020 - 13:00

Nếu ta xem cuộc sống như một trường học để học được bài học nhận thức về chính mình, ngay đó, ta vượt thoát mọi phiền não.

Nước suối từ nguồn vốn tính trong sạch. Do lần hồi chảy trôi mà cuốn theo rác lá, cuốn theo bụi bặm đất cát hòa tan mà không còn tinh khiết nữa. Nhưng đục hay trong không phải là cố định thường hằng. Khéo lắng, nước đục lại nên trong. Gặp nhân duyên khác, nước trong thành đục. Vậy là ở nước đục vốn sẵn tính trong sạch. Nơi dòng nước tinh khiết, lại dễ dàng có thể vẩn đục bất cứ lúc nào.

Cái này có nên cái kia có; cái này sinh nên cái kia sinh. Ấy là tính tương sinh tương hữu của vạn vật vậy!

Các loại hoa và cây thường hướng về nơi có ánh mặt trời để sinh trưởng. Cũng như con người, cây trái vạn vật cần ánh sáng để sinh tồn. Nhưng nếu chỉ có ánh mặt trời hoặc quá nhiều đến gay gắt, bỏng rát, khô hạn triền miên thì cũng đến lúc không một sự sống nào có thể tồn tại trên trái đất. Ánh mặt trời đem lại sự sinh trưởng, nhưng cũng có thể đem lại sự chết chóc.

Cuộc sống xem như cái chợ để người ta lựa chọn và trả giá, tham dự vào cuộc đổi chác, bán mua và trôi lăn trong luân hồi. Nếu ta xem cuộc sống như một trường học, để học được bài học nhận thức về chính mình, ngay đó, ta vượt thoát mọi phiền não.

Cho nên, với một người còn vụng về, còn dại khờ mà làm ác, hoặc tham lam sân hận, không có nghĩa là họ sẽ mãi mãi như vậy. Hạt giống của tâm thiện luôn có trong mỗi người. Nên ta mới có từ ghép: tâm địa, chính là nói tới mảnh đất tâm. Nơi đó có nhiều hạt giống và cuộc sống là môi trường đầy đủ mọi yếu tố để những hạt giống này phát triển hay thui chột. Tùy theo ta chọn điều gì để tưới tẩm, dưỡng nuôi.

Trong phiền não có bồ đề. Trong khổ đau có ươm mầm của hạnh phúc. Trong động có tĩnh. Trong người có ta.

Ảnh minh họa

Phật giáo có một câu chuyện về sự kiện Đức Phật độ tên cướp. Có đoạn kể như sau:

Ðức đạo sư xuất hiện lúc chàng Angulimala vừa giết xong nạn nhân thứ 999. Thấy bóng Ngài, Angulimala vô cùng mừng rỡ, nghĩ rằng đây là một cơ hội tốt để chàng hoàn tất sứ mạng mà tôn sư chàng đã giao phó. Angulimala rảo bước đuổi theo Phật, chiếc gươm đẫm máu cầm sẵn nơi tay, đức đạo sư dùng thần thông khiến Angulimala không tài nào đuổi kịp Ngài, dù y đã thi triển hết tài nghệ. Cuối cùng Angulimala đành dừng chân cất tiếng gọi:

- Ðứng lại! Ðứng lại, sa môn!

Ðấng đạo sư bình thản đáp:

- Này Angulimala! Dù Như Lai đang đi, Như Lai đã dừng bước. Còn con, con đã dừng bước hay chưa?

Angulimala ngạc nhiên thầm nghĩ:

- Hàng sa môn đầu trọc này không bao giờ nói láo. Vậy mà ông sư này lại nói là ông ấy đã dừng chân, còn ta thì đang đi. Thế nghĩa là sao?

Angulimala liền hỏi:

- Này sa môn! Ông đang đi, chính tôi mới là người dừng chân. Sao ông lại nói năng tương phản thế, ông muốn nói gì?

- Ðúng vậy, này thanh niên! Như Lai đã dừng chân và dừng chân mãi mãi. Như Lai đã khước từ, vứt bỏ không còn hành hung hay gây thương tổn cho một sinh vật nào. Còn con, bàn tay đang đẫm máu của đồng loại. Sao con lại đem sự đau khổ hãi hùng cho người khác để mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình? Vì thế mà ta bảo rằng Như Lai đã dừng còn Angulimala thì đang tiếp tục.

Thế rồi được Đức Phật giáo hóa, tên cướp vô não vừa mới hung hăng đã khởi tâm thiện lành... 

Bạch sa môn, đã từ lâu, con không hề quỳ lạy một ai, mà ngược lại ai thấy con cũng run rẩy quỳ van xin được tha mạng. Con đường này không ai dám lai vãng một mình, mà thiên hạ thường rủ nhau đi từng đoàn hàng trăm người. Bạch sa môn! Con đã từng nghe rằng có những sinh vật bị khắc phục bằng võ lực, bằng cù móc hay roi vọt. Nhưng con, một con thú hoang đàng cuồng dại, lại được chế ngự bởi một người không gươm dao hay roi vọt.

- Bạch sa môn! Hình bóng từ ái của người đã khiến con muốn trở về với con đường thuần lương, sống yêu thương và giúp đỡ đồng loại như những ngày xa xưa, lúc con chưa điên loạn… Nhưng ai, ai có thể cho phép chở che và giúp đỡ một con người như con - người đã giết chết nghìn nhân mạng?

- Này thanh niên, trên thế gian này có hai hạng người được xem là thanh tịnh: hạng thứ nhất là người không hề gây tội lỗi, hạng thứ hai là kẻ gây tội nhưng biết ăn năn và không bao giờ tái phạm. Nếu lòng con tha thiết muốn hoàn lương, Như Lai sẽ giúp con toại nguyện.

Từ đó, tên giết người khét tiếng được gọi là Vô Não trở thành một đệ tử xuất gia. Tôn giả Angulimala tinh tấn thực hành Pháp (Dhamma) dưới sự hướng dẫn của Đức Phật và chúng Tăng. Chẳng bao lâu, đạt giải thoát và trở thành ALaHán được mọi người tôn kính.

Câu chuyện muốn nói đến hạt giống lành của một tên cướp, chỉ một khoảnh khắc gặp được thiện duyên, hạt giống tiềm tàng đã trỗi sinh. Chính vì vậy, trước và sau bước ngoặt cuộc đời của mỗi người đều cần những ứng xử khác nhau. Nếu dùng tri kiến, định kiến cũ để nhìn nhận và cư xử sẽ là điều không còn phù hợp.

Ảnh minh họa

Bóng tối dù đã ngự trị căn phòng suốt nghìn năm nhưng chỉ cần mỗi một ngọn đèn được thắp lên thì bóng tối sẽ tan ngay, và thời gian để dọn dẹp căn phòng thì tùy thuộc vào khả năng siêng hay nhác của từng người.

Ngay nơi thế gian nóng bức mới có thể tìm được cảm giác tận hưởng một ngọn gió thanh lương. Ngay nơi bùn nhơ mới có thể trồng lên những đóa sen thơm. Ngay trong thị phi người ta mới huân tập được đức bao dung và kiên định. Ngay trong đau khổ, người ta trưởng thành trí tuệ, nuôi lớn tâm từ bi và thấy ra được sự thật, thấy ra được chính mình. Tất nhiên, mức độ và thời gian trưởng thành còn tùy thuộc vào sự cố gắng của mỗi người.

Vạn vật là tương tức, nương vào nhau mà sinh thành hoại diệt. Nên mặt trời cần thiết cho muôn loài cũng như khổ đau, như bồ đề. Mọi sự đều góp phần vào cuộc tồn sinh để mỗi cá nhân chúng ta học ra bài học của chính mình. Đừng hà khắc, đừng bảo thủ, cũng đừng dễ dãi trễ nải. Mọi trải nghiệm trong cuộc đời đều có giá trị và đáng quý như nhau.

Nên đừng cầu mong trời yên biển lặng, hãy mong cho chân cứng đá mềm...

Đừng mong hết gian khó thị phi, hãy lắng lòng gạn đục, khơi trong.

Cũng đừng mong người hay mong mình phải hoàn hảo, đúng mực... hãy giữ lòng khiêm cung và trọng thị.

Và nếu có thể, thì thắp lên một ngọn nến sáng ấm… trong tim mình, trong tim người.

Bởi có bóng tối nên ánh sáng mới có thể biểu hiện rạng ngời; mỗi một cuộc đời đều có thể có những bước ngoặt mà ta không phải khi nào cũng thấu suốt... Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ đi cùng nhau trong một đoạn đường của muôn trùng kiếp sống./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top