Aa

Những nghĩa trang mini

Thứ Ba, 02/02/2021 - 09:30

Cứ đà này, mỗi làng quê của chúng ta rồi sẽ thành nơi chung sống giữa người chưa sinh và người đã khuất. Mất vệ sinh là chuyện khỏi bàn.

Tôi đã từng cảnh báo về một thứ “quốc nạn” núp dưới danh nghĩa báo hiếu, khi nhà nhà thi nhau xây mồ mả to cho người quá cố, đến mức tạo ra cả những “thành phố âm phủ” mà nhiều người vô gia cư nằm mơ có một ngôi mộ “để ở hàng ngày” cũng không thấy. Những thành phố âm phủ ấy đang ngày một lấn dần đất dành cho người sống.

Trong khi “tệ nạn” đó chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, tạo ra một thứ chạy đua phô trương sự giầu có khá hài hước (mả xây sau thường phải cao to hơn mả trước, rồng phượng nhiều hơn, để chứng tỏ con cháu phú quý hơn, báo hiếu đậm hơn?), thì lại nảy sinh thêm một “tệ nạn” khác cũng liên quan đến mồ mả, tạm gọi là nạn nghĩa trang mi ni. Những nghĩa trang này thực chất là nghĩa trang gia đình. Chúng mọc lên ở bất cứ chỗ nào mà con cháu của người chết muốn. Bất tiện nhất là chúng nằm rải rác trên những thửa ruộng ngày ngày cấy trồng, khiến mảnh ruộng không chỉ bị “xé nát”, mà còn gây khó khăn cho việc cày bừa, làm đất (cả bằng sức người, bằng trâu hay bằng máy). Tìm hiểu kĩ thì thấy thế này: Nhiều nghĩa trang gia đình loại ấy đã hình thành khá lâu. Chúng thực sự là “vấn đề” của lịch sử! Chỉ có điều trước kia mỗi ngôi mộ thường là một mô đất nhỏ, không chiếm bao nhiêu diện tích, thì ngày nay, chúng được con cháu thi nhau xây to, ốp đá, dựng bia khiến chúng nằm chềnh ễnh trên các thửa ruộng như những ngôi “biệt thự” thu nhỏ!

Những nghĩa trang mini (Ảnh: Tạ Duy Anh)

Do tình hình đất đai ở nông thôn ngày một mang tính tư nhân, nên việc chôn cất người chết, làm nghĩa trang gia đình cũng khá là…tự do! Người đã ra phố ở cả nửa thế kỉ, cuối đời cũng về mua một mảnh ruộng để…làm nghĩa trang gia đình! So với mua đất tại các khu công viên tâm linh dành cho người chết, có quy hoạch cảnh quan đẹp, đậm tính phong thủy (thường cách xa thành phố) thì không chỉ rẻ hơn, mà còn tạo cảm giác chết vẫn được gần con cháu. Những nghĩa trang của những “công dân thành thị” này thường bề thế, nhuốm mầu phong lưu, đủ phong cách kiến trúc mặc dù làm kiểu gì nó cũng vẫn lộ ra sự… trọc phú của người sống.

“Con gà tức nhau tiếng gáy” vẫn là não trạng bám chặt nhiều người, không chỉ sinh sống cả đời ở nông thôn, mà với cả những người đã thành dân phố từ lâu. Nhà hàng xóm có nghĩa trang cho ông bà, thì nhà mình kém gì mà không làm được ngang bằng hoặc to hơn. Sẵn đất ruộng, sẵn tiền, họ tự đổ đất đá, tôn cao nền, làm đường để hình thành nên khu chôn cất gia đình theo thẩm mỹ và quan niệm về phúc đức của mình. Tôi đã tận mắt thấy một cái nghĩa trang mini có cả vườn đá, hồ nước, mô tả cảnh giầu sang phú quý trần gian. Chỉ còn thiếu vài bức tượng phụ nữ khỏa thân...là hoàn hảo một công viên tiền tỷ vẫn thấy ở quanh nhà những đại gia!

Tôi biết là còn nhiều người, kể cả những người có trách nhiệm, sẽ tặc lưỡi cho qua chuyện này. Xưa nay đụng đến chuyện mồ mả vẫn bị kiêng kị! Nhưng tôi không thể không đưa ra hình dung: Cứ đà này, mỗi làng quê của chúng ta rồi sẽ thành nơi chung sống giữa người chưa sinh và người đã khuất. Mất vệ sinh là chuyện khỏi bàn. Nhưng một nông thôn như vậy mà mong phát triển, mong văn minh, mong đẹp đẽ thanh bình…để thành nông thôn văn hóa…thì chém đầu ngay tôi cũng không tin.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top