Làm sao mà có thể cùng một lúc kể ra hết được nỗi nhớ về những gia vị từ cây lá trong rừng miền núi cao được nhỉ?
Ai nói nhỉ? Một đồ vật thật tốt khi cũ, một người bạn tốt cũng phải nhờ thời gian mới chứng tỏ sự tử tế vì nhau. Rồi thời gian sẽ thanh lọc tất thảy.
Nhớ về miền núi xa hùng vĩ Tây Bắc, nơi mình đã sống suốt tuổi hoa niên, tôi lại không nhớ những núi cao, suối dài len lỏi dưới những tầng cây đại ngàn. Tôi lại thường hay nhớ những thứ rất nhỏ nhoi bình dị...
Mỗi ước mơ đều gắn với phận người và sở thích của mỗi người. Nhưng dù ước mơ rộng lớn hay bé nhỏ, nếu giấc mơ cứ làm ta hạnh phúc là mình hạnh phúc, không viển vông xa vời.
Tình thương yêu con người nó cứ như nửa của chiếc lá nghiêng xuống phía đất, ẩn khuất và chẳng phải chuyện tình nào cũng như nửa chiếc lá phơi hứng nắng mặt trời...
Ăn xong tiệc ấy, chưa về ngay, phải nằm khểnh trên đá núi, cho gió rừng mơn man da thịt, tai nghe tiếng suối chảy xa xa dưới lòng thung vọng lên, nghe chim kêu vượn hú râm ran, rồi mới gánh gánh củi lặc lè ra về...
Làm sao để sau pháo hoa, con người còn hân hoan vui vẻ, ham sống nhiều hơn và làm sao để đời sống tinh thần của con người là những vẻ đẹp chỉ muốn giữ lại chứ không muốn quên đi, phải không pháo hoa trổ bông?