Thích Tâm Hiệp
Sinh tử vẫn tương dung...
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpSống quá nửa trăm năm, hôm nay nhớ mạ, nhớ lời mạ hỏi chuyện bóng ma, mà sao thấy trong đó một trời ý nghĩa thâm sâu vô cùng.
Mùa yêu thương
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpDường như có ai đó mượn gió để gom từng chiếc lá rơi để phủ kín lên vỉa hè, lên những lòng đường che bớt bóng nắng rát bỏng.
Những tán cây xanh
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpCái cây trong khu vườn tâm ấy có thể là hạnh nguyện, là lý tưởng, là ước vọng..
Quay về nương tựa
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpBụt dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy nương tựa chính mình, lấy chánh pháp làm hải đảo, làm nơi nương tựa”.
Tản mạn mùa Bụt sinh
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpĐể đi qua những khúc quanh, đi qua những mỏi mệt trên con đường đời, chỉ có thể là nhờ những yêu thương, những rộng lòng và sự che chở, nâng đỡ, bao dung.
Tâm thức phật, thiện vi sư
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpCâu nói này tôi từng đọc trong một lần đến lễ ở chùa Hưng Ký, đường Minh Khai, thành phố Hà Nội. Hai câu ở gian tả hữu của chánh điện chùa.
Suy niệm
Chuyện của nhà sư Thích Tâm HiệpTrái đất, tự nhiên – thiên nhiên như một người mẹ của muôn loài. Mẹ biểu hiện nơi từng tán cây, ngọn cỏ, từng cánh đồng, ngọn núi con sông… Thay vì khám phá, thay vì khẳng định giá trị... tại sao chúng ta không nghĩ rằng, để được che chở, bảo bọc, để được nương tựa yên lành, v.v.. căn bản nhất, chúng ta cần yêu thương trở lại mẹ của mình??!!!