Aa

Tìm lại những thứ bị mất

Thứ Năm, 26/11/2020 - 07:00

Bị mất cắp, bị đánh rơi, bị mất đồ, hóa ra là một phần trong đời sống của chúng ta. Ai chả từng bị mất một vài thứ gì đó. Có nhiều thứ thì tìm lại được. Có những thứ thì mất vĩnh viễn…

Vừa ngồi yên vị giữa đám vui, thì bỗng nghe cậu Giám đốc công ty đưa bọn tôi đi kêu lên em bị mất cái laptop rồi.

Khổ, cậu này tay năm tay mười, vừa tổ chức thuyết trình, chiếu slide, đón khách, gọi cafe, đặt cơm khách, khách sạn, lại trực tiếp lái xe phục vụ bọn tôi. Cậu ấy đau khổ kể lể, chết em rồi, trong cái laptop ấy là tất cả tư liệu, tài liệu hơn mười năm làm việc em lưu trữ lại, giờ mất rồi thì em làm việc thế nào đây? Hỏi mất thế nào, cậu ấy bảo để cái laptop trên xe, khi đưa khách vào chỗ ngồi mà quên đóng cửa xe, quay ra thì không tìm thấy nữa...

Mọi người ồ cả lên. Người bảo chắc bọn trộm canh me sẵn nên mình sơ xảy là nhảy vào lấy. Người bảo chắc đây là bọn trộm vặt vì nghiện mà lấy bán đi mua thuốc. Người khuyên nên đi báo ngay cho công an. Người lại bảo hay là nên qua các cửa hàng bán laptop cũ hỏi xem sao. Người thì trách, sao không sao lưu tài liệu ra ổ cứng rời...

Lúc ấy là đã hơn 8 giờ tối rồi. Ai cũng ái ngại là còn nơi nào làm việc nữa, chắc phải đợi đến sáng mai tính tiếp thôi.

Cậu Giám đốc ngồi thừ ra giữa bao nhiêu bàn luận. Càng hoang mang. Cái máy không tiếc mà sợ hãi vì mất tài liệu, file lưu trữ để làm việc.

Đợi mọi người nói và bàn hết đi rồi, tôi mới bảo, em hãy bình tĩnh, chưa chắc bị mất cắp đâu, vậy không nên nghĩ rộng ra mọi thứ vội mà hãy nhớ kỹ lại xem lần cuối cùng mình sử dụng laptop là lúc nào, nhớ lại xem mình nhìn thấy nó gần nhất là bao giờ... Nếu cần thì hãy ra ngồi trên xe ô tô một mình mà nghĩ...

Cậu Giám đốc lặng lẽ đi ra xe. Chúng tôi tiếp tục cuộc vui...

Đến đêm, khi tan cuộc vui thì nhận được tin là cậu ấy đã tìm thấy laptop. Không phải bị mất cắp mà do là để quên ở nhà hàng lúc ăn tối. Cậu Giám đốc mặt bừng nở, ôm vai tôi nói, may quá, nghe lời anh nên em nhớ lại lơ mơ và thử quay lại nhà hàng, may quá, nó vẫn nằm nguyên nơi chỗ bàn ăn ở đấy.

Niềm tin vào cuộc sống là thứ không bao giờ được để mất. (Ảnh sưu tầm)

Tôi nhớ chuyện ngay ngày hôm trước, tôi bị mất cái chứng minh thư ở sân bay khi bay vào đây. Mất kỳ lạ như ma làm ấy. Tôi cầm nó cùng với cái vé máy bay vào cửa kiểm tra. Sau khi nhận lại đồ sau máy soi thì không thấy đâu nữa, trên tay chỉ còn tấm vé máy bay. Kiểm tra các túi quần, túi áo và túi xách đều không thấy. Quay lại một đoạn ngắn từ cửa kiểm tra trở vào xem có làm rơi không, rồi hỏi này khác, cũng không thấy. Nghĩ tiếc công phải đi làm lại chứng minh thư, nghĩ khi đi giao dịch nơi này nơi khác đã đăng ký, chứng minh mới không cùng số cũ thì dễ rắc rối lắm...

May là trong ví vẫn còn mấy thứ giấy tờ, lại sắp đến giờ ra máy bay nên tôi quyết định tiếp tục hành trình, rồi tính sau... Lên máy bay, ngồi thư thái, rồi nhớ lại và và bỗng thấy ra, chỉ còn một chỗ nghi ngờ là chứng minh thư của mình có thể rơi ra, là đoạn ở trong máy soi. Có thể cái áo véc để trên khay soi bị kéo ra, lôi nó ra rơi theo.

Sau khi hạ cánh, về khách sạn, tôi gọi điện thoại cho một người quen làm ở sân bay, nhờ đến chỗ máy soi an ninh hỏi giúp xem sao. Nửa tiếng sau, thì có tin nhắn và ảnh chụp cái chứng minh thư của tôi gửi trả lời qua zalo. Hóa ra, phán đoán của tôi là rất chính xác...

Ôi trời, sao tôi lại kể lan man cái chuyện vặt này nhỉ? Nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy không vặt vãnh chút nào, nên kể tiếp.

Bị mất cắp, bị đánh rơi, bị mất đồ, hóa ra là một phần trong đời sống của chúng ta. Ai chả từng bị mất một vài thứ gì đó. Có nhiều thứ thì tìm lại được. Có những thứ thì mất vĩnh viễn…

Có những thứ dễ tìm lại được như hai chuyện mất kể trên.

Có thứ trở lại một cách thót tim. Như chuyện tôi bị móc ví ở trên tàu điện ngầm thủ đô Paris của nước Pháp. Vì tự tin, trong chuyến đi châu Âu, khi trở về, tôi cùng mấy người bạn quyết định đi ra sân bay bằng tàu điện ngầm. Ai ngờ dưới hệ thống tàu điện ngầm nơi kinh đô ánh sáng thành phố hoa lệ có tới cả một trung đoàn móc túi. Chen chúc ở cửa lên xuống, không chú ý, đến khi ngồi vào ghế rồi, tôi bỗng thấy hông mình hơi lỏng lẻo. Quờ tay ra túi quần sau thì cái ví đã bị mất toi rồi. 

Trong ví ấy chỉ còn chút tiền Tây, nhưng quan trọng vô cùng là hộ chiếu và vé máy bay khứ hồi bị mất. Tôi lạnh cả người khi nghĩ tới việc phải ở lại, phải đi làm các thủ tục để có giấy thông hành, phải lo chuyện vé máy bay… Tàu đã chuyển bánh. Chắc phải xuống ở ga kế tiếp để báo với cảnh sát. Bỗng nhiên, chiếc ví ở đâu bay vút vào lòng tôi. Tôi như mơ, hối hả mở ra xem. Tiền đã mất hết, nhưng vé máy bay và hộ chiếu vẫn còn nguyên đây. Lạy giời, thằng móc túi ơi, tao muôn lần cảm ơn mày, mày văn minh quá và vì thế mà tao sẽ tiếp tục được trở về theo đúng lịch trình…

Có lần, tôi không thể tìm thấy cuốn hộ chiếu của mình trước chuyến đi nước ngoài khoảng nửa tháng. Tìm chán ra rồi và đã mất hết hy vọng, đành cạy cục nhờ vả để đi làm lại. Nhận được hộ chiếu mới trước chuyến đi vài ngày, về ngồi thở phào cạnh bàn làm việc. Kéo cái ngăn bàn ra, thì thấy cuốn hộ chiếu cũ nằm sát cạnh trong cùng của ngăn kéo. Đúng là chả ra làm sao cả, mất bao nhiêu công sức với suy tính…

Hồi trẻ con, tôi đi dọc bãi cát ven suối, bỗng thấy trong làn nước lấp lánh một ánh đỏ lung linh dưới mặt trời. Tôi lặng lẽ tiến đến, mò và vớt lên. Thì ra đó là một viên sỏi đỏ kỳ lạ, đẹp vô cùng. Kêu lên, rồi khoe cùng mấy đứa bạn. Đi trên cầu treo qua suối về nhà, vẫn chuyền tay nhau xem lại nữa. Thế rồi tranh nhau sao đó, viên sỏi vọt khỏi tay người, rơi vút xuống lòng suối sâu. 

Cả bọn cùng thi nhau nhảy xuống đoạn suối, mò đi tìm lại, ngày này, ngày khác, không bao giờ tìm lại được nữa. Sau này tôi viết bài thơ về bản cũ Phiêng Ngùa, có được câu thơ: 

“Phiêng Ngùa, Phiêng Ngùa

Lòng suối sâu dấu một viên sỏi đỏ?

Như ám ảnh thần kỳ đi suốt ấu thơ ta”

Mất một viên sỏi đỏ, chả biết giá trị của nó thế nào, thì lại được một câu thơ…

Rồi còn nhiều thứ bị đánh mất nữa, như mất một việc làm, mất một vị trí, danh vị, mất tiếng tăm, uy tín… Có khi bị mất mà chẳng phải do lỗi chính ở ta. Mất rồi thì lại phải tính cách tìm lại. Và vẫn có thể tìm lại được dưới một dạng thức khác…

Thế nên, tốt nhất là phải cẩn trọng để khỏi bị đánh mất những thứ mình đang có. Còn trong trường hợp đã lỡ bị mất, thì hãy coi việc ấy chẳng thể dẫn đến tai họa. Nếu thật bình tâm, biết cách suy xét, thì mình có thể tìm lại được sớm, hoặc là rồi sẽ tìm lại được thứ khác, có khi hay hơn, để thay thế cái đã mất…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top