Chuyện của Tiến Trọc

09/04/2021, 07:00 GMT+7

Vợ chồng “nhân dân“

Vợ chồng “nhân dân“

Trong các cuộc giao tiếp bao giờ anh cũng ngồi lặng lẽ, kiệm lời nhưng khi đụng chạm đến nghề nghiệp thì lại là một Nguyễn Thanh Vân khác. Sôi nổi, nhiệt huyết không né tránh bất cứ vấn đề gì...

Chia sẻ

Khi viết về đạo diễn điện ảnh, NSND Nguyễn Thanh Vân, tôi luôn có cảm giác thiếu hụt. Sự thiếu hụt này có nguyên cớ, bởi lý do không thể không nhắc về người vợ của anh, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang. Cùng công tác tại Hãng phim Truyện Việt Nam, đạo diễn Phạm Nhuệ Giang cũng có những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như chồng và bản thân chị cũng được phong NSND chỉ sau Nguyễn Thanh Vân một kỳ xét. 

Trong giới nghệ thuật, đây là một cặp vợ chồng khá đặc biệt. Họ gần như là một chỉnh thể thống nhất dù giữa họ có nhiều khác biệt. Quãng chục năm trước, tôi đã viết về cặp vợ chồng nổi tiếng này. Tôi gọi họ là “vợ chồng vàng bạc” để nói đến vô số giải thưởng lớn của hai người. Lần này cũng không thể khác, tôi quyết định đặt tên bài là “Vợ chồng nhân dân” dù tâm ý tôi muốn viết về Nguyễn Thanh Vân. “Nhân dân” là danh hiệu nghệ sĩ, Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang được Nhà nước phong tặng. Hiếm có cặp vợ chồng nào, cả hai đều được nhận vinh dự đó.

Vợ chồng đạo diễn Thanh Vân, Nhuệ Giang
Hai vợ chồng đạo diễn Thanh Vân - Nhuệ Giang (Ảnh sưu tầm)

Làm nghề biên kịch phim truyền hình, dĩ nhiên tôi có những quan hệ ở các cung bậc khác nhau với khá nhiều đạo diễn điện ảnh. Ở ta chưa tách bạch khâu hiệp hội giữa điện ảnh và truyền hình nên mọi thứ chỉ khác nhau ở chất liệu phim chiếu rạp của điện ảnh và phim phát sóng của truyền hình, còn thì mọi sinh hoạt nghề nghiệp đều chung hết. Với Nguyễn Thanh Vân, ngoài chuyện nghề nghiệp, chúng tôi còn là những người bạn ngoài đời với những sẻ chia thân tình. 

Hiếm có dịp tụ họp quan trọng nào chúng tôi lại không có mặt cùng nhau. Mối quan hệ này còn có lý do, Nguyễn Thanh Vân gắn kết khá chặt với các nhà văn trong đó có một nhà văn là biên kịch một loạt các phim nổi tiếng của vợ chồng anh: Nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Năm 2000, tên tuổi Nguyễn Thanh Vân lừng lẫy khi bộ phim nhựa “Đời cát” anh làm đạo diễn đoạt giải Phim xuất sắc nhất Liên hoan phim Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 45 tổ chức tại Hà Nội. Bản thân Nguyễn Thanh Vân đoạt giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Giải thưởng kép này đưa vị thế của anh lên một vị trí đặc biệt trong giới điện ảnh. Khi đó Vân mới chỉ 38 tuổi và trước đó anh đã làm đạo diễn của 3 phim truyện nhựa. Những phim trước dù đều là những tác phẩm có cá tính tạo được dư luận nhưng phải đến “Đời cát” thì Nguyễn Thanh Vân mới thực sự gặt hái được thành công vang dội.

“Đời cát” sau đó lại được vinh danh trong LHP Việt Nam lần thứ 13 tổ chức ở Vinh năm 2001. Một loạt giải thưởng dành cho phim, biên kịch, đạo diễn, diễn viên. Đây là một thắng lợi tuyệt đối. Lần đó, tôi cũng đại diện cho Hãng phim Truyền hình VN mang phim “Ba lẻ một” do NSND Khải Hưng làm đạo diễn đi dự liên hoan và rinh về được giải “Bông sen vàng”. Tất nhiên “Bông sen vàng” của phim truyền hinh chả thấm tháp gì so với “Bông sen vàng” của phim nhựa. Cứ nhìn thành phần của họ tham dự liên hoan mà khiếp. 

Đoàn Hãng phim Truyền hình VN chỉ có tôi và nhà văn Bảo Ninh trong vai trò biên kịch, dẫu có phừng phừng đến mấy, chúng tôi vẫn có cảm giác lơ ngơ, côi cút giữa những tinh hoa điện ảnh. Trong khi đó đoàn “Đời cát” đi đến đâu sáng choang đến đó. Diễn viên Hồng Ánh lộng lẫy cùng các em xinh đẹp xúm xít quanh đạo diễn, quay phim. Không mặc cảm nhưng thú thật, lạc vào đó chúng tôi hệt như người ngoài cuộc. Còn may trong bữa tiệc mừng chiến thắng của “Đời cát”, Nguyễn Thanh Vân đầy trọng thị giới thiệu hai thằng nhà văn với các diễn viên xinh như mộng. 

Tôi quen và thân với Hồng Ánh chính từ dịp đó. Sau này nhờ “Đời cát”, tôi được khối phen "mát mặt". Có lần tôi cùng đoàn cựu chiến binh vào thăm chiến trường cũ, được vợ chồng Hồng Ánh đãi đằng. Đích thân cặp đôi diễn viên xinh đẹp và tài năng Hồng Ánh - Mai Hoa của “Đời cát” đến tận bàn nâng ly uống và chụp ảnh kỷ niệm với từng cựu binh khiến mấy anh lính già cảm động uống đến say khướt. Có người mang ảnh chụp cùng minh tinh màn bạc về nhà treo đến tận bây giờ.

NSND Thanh Vân (Ảnh sưu tầm)

Ngoài đời, Nguyễn Thanh Vân là người giản dị, khiêm nhường. Trong các cuộc giao tiếp bao giờ anh cũng ngồi lặng lẽ, kiệm lời. Trừ khi đụng chạm đến nghề nghiệp thì lại là một Nguyễn Thanh Vân khác. Sôi nổi, nhiệt huyết không né tránh bất cứ vấn đề gì, tranh luận đến cùng và để bảo vệ quan điểm thì quyết liệt không sợ đụng chạm. Có một lần, khi phim “Sống cùng lịch sử” của Nguyễn Thanh Vân ra rạp. Đây là một bộ phim đặt hàng của Nhà nước. Số phận của phim đặt hàng luôn tréo ngoe là nó kén khán giả. Nói thẳng ra là ít được khán giả đón nhận bằng những loại phim khác. Dịp này, tôi có một bài viết về phim đặt hàng, phân tích tại sao lại ít khán giả. Nguyễn Thanh Vân gọi điện cho tôi bảo anh chưa xem phim sao lại có những phát biểu như thế được. Một sự trùng hợp và Vân hiểu lầm tôi phê phán phim của anh. Tất nhiên tôi phải thanh minh, phải giải thích và thừa nhận là chưa xem phim thật. Cái kết dĩ nhiên là ổn thỏa, không nặng nề, bởi với tôi với Vân đủ thân và đủ rộng lòng để chấp nhận sự khác biệt.

Tính cách Nguyễn Thanh Vân là thế, nhỏ nhẹ nhưng quyết liệt. Gần đây khi cổ phần hóa Hãng phim truyện VN xảy ra một cách đầy tai tiếng, Vân trong cương vị Phó giám đốc nghệ thuật đã dũng cảm cùng mọi người phản ứng đến cùng để đòi lại công bằng. Mặc dù khi sở hữu Hãng phim mới là những ông chủ không liên quan gì đến điện ảnh đã không chấp nhận anh ở cương vị lãnh đạo Hãng thì cuối cùng việc cổ phần này cũng phải thanh tra và quyết định lại. Nghe nói Hãng sẽ không còn bị những ông chủ lạ kia chi phối nữa và số phận của Hãng Phim truyện VN sẽ thay đổi và trở về một cơ quan do Nhà nước quản lý. 

Trong các cuộc hội họp, liên hoan có tính nghề nghiệp, vợ chồng Nguyễn Thanh Vân, Phạm Nhuệ Giang luôn sát cạnh bên nhau. Cặp đạo diễn “nhân dân” này là một ảnh hình trọn vẹn của cặp đôi lý tưởng và thành công. Nếu như Nguyễn Thanh Vân có “Đời cát”, “Trái tim bé bỏng”... thì Phạm Nhuệ Giang không kém cạnh ở “Thung lũng hoang vắng’, “Tâm hồn mẹ”... Họ đoạt hầu hết những giải thưởng lớn trong các kỳ liên hoan có phim tham gia. 

Thế nhưng ở những giao tiếp ngoài đời thì Nguyễn Thanh Vân “đơn độc” một cách trường kỳ. Vân uống được và cũng thích uống. Điều này phù hợp với tính cách của một người thích di chuyển. Khác với Phạm Nhuệ Giang, thường ẩn mình ở nhà sau những đợt làm phim để viết để đọc, Nguyễn Thanh Vân luôn có mặt ở mọi vùng đất nước và không mấy khi vắng ở những cuộc nhậu của cánh văn veo chúng tôi. Tính tình của họ khác biệt nhau và nghe nói cũng có nhiều điểm bất đồng, nhưng tôi nghĩ hai người có lợi thế về sự chia sẻ, cảm thông khi đã quá hiểu và chấp nhận nhau.

Ảnh trong phim đời cát
Hoạt cảnh trong phim "Đời cát" (Ảnh sưu tầm)

Nguyễn Thanh Vân và Phạm Nhuệ Giang đều là con nhà nòi điện ảnh. Bố Phạm Nhuệ Giang là đạo diễn NSND Phạm Văn Khoa. Còn bố của Nguyễn Thanh Vân là đạo diễn NSND Hải Ninh. Cả hai đều là những cây đa, cây đề của làng điện ảnh Việt với những tác phẩm kinh điển không cần liệt kê nhưng những ai yêu điện ảnh không thể không biết. Cùng gốc gác, nền tảng gia đình, đôi bạn Vân, Giang có những điểm chung, cùng học kiến trúc, cùng bỏ nghề, cùng học Sân khấu điện ảnh và cùng công tác tại Hãng Phim truyện VN ở cương vị đạo diễn. Phạm Nhuệ Giang đã nghỉ hưu còn Nguyễn Thanh Vân vẫn còn trong biên chế Hãng phim truyện VN. Ở lĩnh vực Hội Điện ảnh, Nguyễn Thanh Vân tham gia Ban chấp hành, là Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật kiêm giám đốc Hãng phim của Hội Điện ảnh. 

Có một điều lẽ ra tôi không nên nhắc đến nhưng nếu thế lại là sự không đầy đủ về họ. Tiếc cho cặp vợ chồng Vân, Giang không có con. Cách nay hơn chục năm, tôi có nhắc đến chuyện cần phải đùng mọi cách để có con, chẳng hạn làm thụ tinh nhân tạo hoặc cấy phôi nhờ mang thai hộ. Tính tôi, nếu thân tình thì hay có những động thái can thiệp thô thiển như vậy và lẽ nữa vợ tôi là bác sĩ nên rành rẽ những chuyện tương tự. Giang cười cười, bảo anh nói với Vân đi. Tất nhiên là tôi nói. Có lẽ việc quá mê mải trên phim trường của hai người đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội. 

Viết những dòng này, tôi vẫn nuối tiếc và thật lòng mong hai bạn bỏ quá khi tôi nhắc đến điều không muốn nhắc và nó là một nỗi buồn của hai người. Âu cũng là số phận của một cặp vợ chồng, tôi nghĩ là mẫu mực về tình yêu và sự chung thủy cũng như gắn kết nghề nghiệp, gia đình. Dẫu sao họ vẫn có những đứa con là những tác phẩm điện ảnh để đời. Suy cho cùng đấy là hạnh phúc lớn nhất của họ, cặp vợ chồng “nhân dân” hiếm hoi của điện ảnh Việt./.

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến »

Chủ đề có thể bạn quan tâm
Ý kiến của bạn